QUÊN
lemythanh | 14 December, 2009 07:58
QUÊN
Ừ thì, ta sẽ quên thôi
bàn tay nắm níu thì rồi cũng xa
đường đời lắm nẻo lại qua
thương yêu có lúc chỉ là trò chơi
Ừ thì, ta sẽ gượng cười
cho quên đi những bồi hồi năm xưa
ngõ hồn sáng nắng chiều mưa
ta cài then lại để xua muộn phiền
Xin mình một chút lặng yên
để nghe tiếng của con tim thật thà!
LẶNG YÊN - THƠ
lemythanh | 18 August, 2009 09:07
LẶNG YÊN
Thạch sùng chặc lưỡi mười hai tiếng
Em buồn đến hết năm canh
Nhìn lên vòm sao trên trời
Liên tưởng sự vô hình mong manh
Giữa trái tim và tinh tú
Giữa bầu trời và vũ trụ
Giữa em và anh
Xa quá !
Thôi thì ta gần nhau đi
Điều tưởng dễ mà như phi lý
Khi ta không là gì.
TÌM QUÊ - THO
lemythanh | 16 August, 2009 23:08
TÌM QUÊ
Tiếng dạ thưa rất ngọt ngào
Mà như ruột cắt dao cau rát lòng
Có người xa xứ đứng trông
Quê nhà khói bếp lượn vòng trái tim
Thắp hương mượn khói đi tìm
Thì ra nước mắt về tim mất rồi
Rượu người ta cứ mềm môi
Uống cho vơi bớt cõi người tìm quê.
CHIEU LANG- THO
lemythanh | 16 August, 2009 23:03
CHIỀU LẶNG
Bó gối ngồi mơ về góc phố
Ngõ tương tư hẹp bóng người qua
Hồ lặng hoàng hôn chìm trong đó
Ảo giác làm ta nhớ thật thà.
ĐÊM TÌNH YÊU CỦA EM- THƠ
lemythanh | 13 July, 2009 22:54
ĐÊM TÌNH YÊU CỦA EM
Khi giấc ngủ lên đèn
Đêm tình yêu lại đến
Em biết mình không mơ
Em biết tình không thật
Anh là con số không
Anh là cả bầu trời
Em như hòn sỏi lặng
ngắm cuộc đời rong chơi
Đêm yên bình giấc ngủ
Có một người nằm không
Có một người thao thức
mà tình yêu mênh mông
Đêm của em là anh
Sao mặt trời thức trắng?
HƯƠNG MÙA- THƠ
lemythanh | 08 July, 2009 23:09
Chút mưa rơi rắc bên thềm mộng
Phương ấy trời đông chớm lạnh rồi
Chiều nay có kẻ ngồi đan áo
Đan cả làn hương sóng sánh rơi.
BUỒN LÊN TIẾNG- THƠ
lemythanh | 08 July, 2009 23:04
BUỒN LÊN TIẾNG!
Khoảng lặng nơi em bổng bật thành tiếng khóc
Hoa lẻ bạn cuối ngày chào nắng tắt khô hanh
Rời vũ trụ, niềm cô đơn chảy trong men đắng ngắt
Môi em khô tưởng đã cô đặc mùi khói thuốc anh
Nhành tre cong mòn mỏi, tràn đêm tiếng dế
Tiếng cỏ khô thở than, khóc ướt dầm đêm mưa
Em soi mặt vào sông, cố níu làn mây viễn vọng
Thấy nỗi nhớ xưa chết đuối giữa dòng
Buồn lên tiếng, nửa chiều em vụn vỡ
Tiếng vạc đêm làm phách lạc một cánh rừng
Nấc thang cuộc đời, ta một mình bước một
Lạc mất tiếng người, chạy theo tiếng ngựa rung.
MƯA BONG BÓNG- THƠ
lemythanh | 05 June, 2009 23:09

MƯA BONG BÓNG
Một nửa ước mơ dịu dàng
Một nửa bầu trời trong vắt
Một nửa trái tim trầm mặc
Rơi cùng nỗi nhớ thênh thang
Mưa bong bóng nước vỡ tan
Tiếng lòng reo như thác đổ
Ngàn đêm trở về tao ngộ
Mang mang theo một bóng hình
Tim ta - giọt nước trắng tinh
Trước người không so hơn thiệt
Có khi chỉ mình ta biết
Nỗi buồn vỡ ra từ đâu.
LỜI CỦA GIÓ - THƠ
lemythanh | 05 June, 2009 23:02

LỜI CỦA GIÓ
Nổi nhớ anh treo giữa cánh đồng
Nên mùa hăm hở tự vàng bông
Hương đêm thăm thẳm chừng như gió
Nói nhỏ điều chi anh biết không ?
KHI CO TA TRONG ĐỜI - THƠ
lemythanh | 19 May, 2009 19:07

KHI CÓ TA TRONG ĐỜI
Có khi nào chiếc lá rơi
Rơi đến tận cùng sâu thẳm
Đêm nói với ngày điều gì lạ lắm
Nụ cười đọng trên sương mai
Em chia đều cho đôi bàn tay
Một chút mong manh để lòng ấm lại
Một khoảng an lành cho chiều cô quạnh
Cõi hồn đi rong...
Bao năm rồi người có nhớ không?
Hơi thở ấy - một ngày mưa - lạc lối
Đam mê ấy - như một thời - nông nổi
Ta đi qua tim người
Có khi ta hiện diện trong đời
Cứ thấy cuộc đời trôi theo kiếp khác.
HỐI - THƠ
lemythanh | 19 May, 2009 18:51
HỐI
Giá mình nhốt được tiếng chim
Bình minh không về sớm thế
Ta nhốt hồn ta đâu kể
Thiên đường hay là chiêm bao
Giá mà bớt được ước ao
Mùa xuân sẽ về ngập lối
Ta biết là tà nông nổi
Hẹn người đi trên trăm năm
Giá như nước mắt lặng thầm
Không rơi vào đêm khát vọng
Ta đâu thành người nhặt bóng
Thả về nơi chốn mù tăm..
BUỒN - THƠ
lemythanh | 14 May, 2009 22:59
Bình sinh thấy buồn vô tư quá
Chợt đến chợt đi chẳng có gì
Một hôm có kẻ buồn mà chết
Thì ra nơi ấy rất lâm li!
EM VẼ NỤ CƯỜI CỦA ANH - THƠ
lemythanh | 14 May, 2009 22:41
EM VẼ NỤ CƯỜI CỦA ANH
Có khoảng không gian xanh chìm vào trong ấy
Một nửa tin yêu, một nửa dại khờ
Dường như ta biết nhau từ xa xưa lắm vậy
Gặp rồi không thể nguôi nguây
Nụ cười
Ôi! em biết vẽ sao đây
Bỗng dưng nghe lòng rộn rã
Có sắc màu nào nói lên điều kỳ lạ
Để em đi tìm
Em vẽ nụ cười hình trái tim
Có mây chiều nồng ấm
Và một chút gì lạ lẫm
Giống như là men say
Em sẽ đi tìm trong một sớm mai
Lúc bình minh vừa thức dậy
Những ước ao vươn ra từ đấy
Ối! nụ cười của anh!
NGỦ QUÊN - THƠ
lemythanh | 10 May, 2009 22:31

NGỦ QUÊN
Tôi ngủ quên trên cánh đồng nỗi nhớ
Nơi triệu triệu bàn chân thấp thỏm đi về
Ai tìm ai mà sấp ngữa những làn hương vội vội
Chắc cuộc đời đầy ắp những cơn mê
Nỗi nhớ cùng tôi dắt díu gọi nhau về
Tôi biết tìm đâu bóng người trên cỏ rối
Khi ta mơ tức là đang nông nổi
Trút muộn phiền tìm một chút mong manh
Nhưng, lúc ngủ quên tôi thấy thật an lành
Tôi đã gặp tôi một lần trong mộng mị.
HƠI THỞ MÙA ĐÔNG - THƠ
lemythanh | 08 May, 2009 18:29
HƠI THỞ MÙA ĐÔNG
Em sẽ kín đáo hơn khi ngồi trước anh
Tóc xõa đầy vai cho trời chiều bớt lạnh
Phố núi dầy sương, tiếng ngân lời buồn thánh
Hạt yêu thương dắt díu ở bên đời
Em ít lời đâu phải để dành hơi
Mà thích lặng yên chờ nghe anh nói
Thích được nâng niu bàn tay bổi hổi
Hơi thở mùa đông sưởi ấm tim người
Nếu cuộc đời là một cuộc rong chơi
Em lẽo đẽo theo anh suốt hành trình phiêu bạt
Dẫu là gió mưa, núi cao ghềnh thác
Dù gian nan ta vẫn cứ bên mình
Anh bảo mùa đông- mùa của lặng thinh
Của sự bao dung ươm mầm nảy hạt
Tình đất tình người mở ra câu hát
Em mang tin yêu đặt giữa nồng nàn.
TRÒ CHUYỆN VỚI DÃ TRÀNG - THƠ
lemythanh | 08 May, 2009 18:13
TRÒ CHUYỆN VỚI DÃ TRÀNG
Người bảo chú ngu ngơ
Xây lầu đài trên cát
Nhà của ta vững vàng
Cứ mơ mòng lãng mạn
Ta lặng yên nhìn cát
Từng hạt đều như nhau
Không vui buồn trước sau
Mặc tình ai đánh đố
Biển ngàn năm nhí nhố
Lúc lặng yên lúc gào
Xóa đi bao hoài vọng
Mà cuộc đời ước ao
Ngôi nhà chú bé con
Vỡ rồi thì xây lại
Ta chĩ có một lần
Không được khờ được dại!
BÃO QUÊ - THƠ
lemythanh | 03 May, 2009 10:29
BÃO QUÊ
linh cảm của tôi vừa bị đốn gục
rát sâu từ lòng ngực
gió hất chân đê
bão về nhà quê
cửa trống
đồng trống
trái tim trống
sóng phập phồng
mọi thứ tuồn tuột trôi
nếu là tôi
có phải người sẽ giơ tay ra nắm
lôi kéo cái điều tưởng như thăm thẳm
lôi kéo cái người chìa tay chia ly...
bão quê
giống như tôi bây giờ
đau đáu nhìn người ra đi.
LẶNG IM VÀ LÊN TIẾNG - THƠ
lemythanh | 03 May, 2009 10:29
LẶNG IM VÀ LÊN TIẾNG
Nỗi nhớ chìm trong ánh mắt em
Khát khao chìm trong đôi môi em
Hoàng hôn chìm trong nụ cười em
Ơi này cơn gió
Hãy hất tung triền đêm
Tìm giúp em ánh sao rơi
Tìm dùm em hạt mưa rong chơi
Và tia nắng ẩn màu dan díu
Khi mùa đông
Len qua bầu trời
Nơi dòng sông
Chảy trên đôi bờ ngực nhỏ
Lượn lờ quanh giấc mơ em
Này muộn phiền
Hãy vỗ về phía lặng yên
Đón lấy vẹn nguyên bên ngoài giấc ngủ
Dẫu phồn hoa
Hư ảo
Về tìm...
Cảm ơn từng giọt mưa rơi nghiêng
Tưới tung màu lá
Cảm ơn chút ngọt ngào dối trá
Lấp đầy khoảng nhớ nhung em.
CÁT BỤI - THƠ
lemythanh | 01 May, 2009 17:37
CÁT BỤI
Tôi như hạt cát dưới chân
Thân quen mà lạ, khi gần lúc xa
Từ khi chân hóa ngọc ngà
Tôi tan trong nỗi xót xa phận mình.
QUA CẦU- THƠ
lemythanh | 01 May, 2009 17:30
QUA CẦU
Ngại ngùng chân bước chưa quen
Bập bênh trên những lụy phiền tại tâm
Mắt người như thỏi nam châm
Thôi miên một kiếp trăm năm trầm phù.
Thơ BẠN BÈ...
lemythanh | 22 April, 2009 22:16
VẼ MỘT BÀN CHÂN
.thơ Trần Thế Vinh

Thời trai tráng...
Ngón cái ba tôi bấm sâu tìm đồng vọng
Khai mở vạt rừng theo mùa xanh ấm nóng
Đâu phải mỗi bình minh không có nỗi buồn số phận
Dấu lún thời gian
Đọng lại thành những ao vuông...
Lòng bàn chân
Nứt nẻ như ruộng khô
Hở da từ luống vạt cày trưa bỏng rát
Ngày lụt sâu, cứa đứt một móng chân
Lão tri điền
Đi chín ngón vào trũng lát
Móng chân tưa mép hôm qua còn chín dấu
Mỗi mùa...
Nói chuyện này, ông bảo rằng xưa...
Khi đất ngày nay đã hai, ba mùa trĩu hạt
Việc cấy cày cũng khác
Kể làm gì
Chuyện mất mát một ngón chân.!...
TTV ( Trích thơ Viết vê Nông Thôn,Nông dân )
MỘT THOÁNG KIÊN LƯƠNG- THƠ
lemythanh | 22 April, 2009 07:47
MỘT THOÁNG KIÊN LƯƠNG
Đi suốt con đường có bằng lăng tím nở
Nỗi buồn trong tôi dịu lại đến trăm lần
Thì ra, đâu chỉ một mình tôi nhớ !
Sắc màu đang lan tỏa một trời thơ
Chỉ một nụ hoa trong lúc tình cờ
Tôi nhặt lấy như một lời đoan thệ
Điều gì khiến hoa chặt lòng đến thế
Cứ đợi chờ, mộng mị đến tàn phai.
KÝ ỨC BIỂN - THƠ
lemythanh | 22 April, 2009 07:32
KÝ ỨC BIỂN
Biển lầm lì không dám nói lời yêu
Thả chút mưa làm ray rức nỗi chiều
Cây mắm đứng dầm chân như đã mỏi
Tiếng tàu chạy giữa màn đêm bối rối
Như tiếng lòng thắt thỏm suốt canh thâu
Có một người mong ngóng tận đâu đâu
Nào có biển xanh chỉ có sóng bạc đầu
Ôm nỗi nhớ mà mòn thân Đá bạc
Nụ cười Cà Mau có chút buồn man mác
Tôi đi tìm một vạt nắng bâng quơ
Tận cùng đêm nghe biển bảo chờ
Đâu phải cuối đất cùng trời ta đứng lại...
VỀ VỚI VĨNH LONG- THƠ
lemythanh | 20 April, 2009 18:36
VỀ VỚI VĨNH LONG
Về bên con nước lớn ròng
Ừ thôi, về với Vĩnh Long một ngày
Máy dầm rẽ nước chia hai
Dòng sông in bóng những ngày còn thơ
Cầu treo nửa mảnh trăng mờ
Đêm vắt vẻo một câu thơ đậm vần
Ta về Măng Thít vào xuân
Hương nhản chín vẫn thơm lừng mùa xưa
Em có chồng chưa? có chồng chưa?
Mà sầu riêng cứ đổ thừa ngày xa.
BUỔI SÁNG Ở SÀI GÒN- THƠ
lemythanh | 20 April, 2009 18:15

BUỔI SÁNG Ở SÀI GÒN
Người đi qua làm rơi tiếng thở dài
Tôi nhặt lấy nên buồn lên rười rượi
Buổi sáng Sài Gòn ít sương nhiều khói
Tia nắng vàng hanh hờ hững chạm qua vai
Tôi đếm từng giọt cà phê rơi trong sớm mai
Để biết có bao nhiêu thời gian cho mình chờ đợi
Những ước mơ rong ruổi
Trên lưng trần ngựa hoang
Tôi nhớ ánh mắt ai yên ấm dịu dàng
Như ngọn gió trườn mình qua kẻ lá
Và màu mây rất xanh, rất lạ
Dẫu giọt buồn cũng ngơ ngác tinh anh
Buổi sáng hôm nay nỗi nhớ thật nguyên lành
Tôi muốn gọi người về theo nắng ấm
Tôi muốn được ngồi bên anh thật lặng
Nghe tiếng động của Sài Gòn như nhịp đập trái tim tôi.
MƯA ĐANG VỀ TỪ PHÍA BÌNH MINH - THƠ LTM
lemythanh | 06 April, 2009 23:07
MƯA ĐANG VỀ TỪ PHÍA BÌNH MINH
Không phải nắng
Mưa đang về từ phía Bình Minh
Điều ta biết không phải là linh cảm
Hạt hạt rơi đâu chỉ riêng mình
Ta vuốt mặt
Nhiều hạt buồn rơi xuống
Biết hồn mình còn lắm đa đoan
Nỗi lòng ta xuôi dòng trên chiếc đò ngang
Hồn khẳm
Tưởng trăng chìm đáy nước
Ta muốn quên mà quên không được
Cơn mưa này rát mặt đến ngày sau.
MONG MANH - THƠ NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG
lemythanh | 02 April, 2009 12:41

MONG MANH
Vẫn biết cuộc đời mong manh
Mà sao gió nỡ rung cành lá rơi
Sao làm bèo giạt hoa trôi
Sao người phải gọi " người ơi" não nùng!
Một thời câu hứa thủy chung
Tôi tin sẽ mãi bền cùng tháng năm
Bây giờ người đã xa xăm
Giọt sương buốt giá cứ thầm lặng rơi
Tiếc là bao nỗi lòng tôi
Không mong manh để đời vơi bớt buồn.
LỤC BÁT HAI MÙA - THƠ TRẦN THẾ VINH
lemythanh | 02 April, 2009 12:24

LỤC BÁT HAI MÙA
Ta gieo một hạt mưa rừng
Nghe hồn thơ chết khóc mừng lá xanh
Đêm sinh ra mảnh trăng lành
Đất quê ôm đá thức canh hai mùa
Tháng mười hai. Giọt nắng vừa
Gió không thành bấc bỗng mưa chợt buồn
Với ta lá cỏ thất thường
Hay vì em cũng đã tương tư màu.
KHÚC TRĂNG XƯA- THƠ TRỊNH BỬU HOÀI
lemythanh | 30 March, 2009 22:53

KHÚC TRĂNG XƯA
Trăng vẫn về
Gác mái hiên xưa
Rượu vẫn nở
Trên vành ly thuở trước
Chiếc ghế lạnh
Bởi một người không đến được
Đêm như sâu
Xuyên thẳm
Thế gian này
Ta vẫn về
Dưới mái hiên xưa
Rượu đã cạn tăm
Ly đã đổ
Trăng của trăm năm
Về đây lồ lộ
Người của hôm qua
Hư ảo phương nào
Sương vẫn về
Trắng mái hiên xưa
Ly ghế cũ
Vẫn mang hồn cổ độ
Ta vung tay
Đập trăng
Không vỡ
Ta ném ly
Tan nát trái tim mình
Nhớ rừng - thơ NTTM
lemythanh | 30 March, 2009 22:47
Nhớ rừng

Nếu phải là tình yêu
Sao bỏ rừng ở lại
Để ngực chiều rưng rức dưới vai em
Hương còn nồng bên áo những nụ hôn
Anh đâu dám ngoái đầu về phía lá
Nơi lẩn khuất đôi mắt em rất lạ
Ngàn cánh cò thấp trắng vạt trời xa
Ơi rừng
Nắng đổ mưa sa
Là em hay là anh
Quay mặt về hướng bấc
Nếu phải là tình yêu
Thì cúi xuống bên em
Nghe tiếng thở của nghìn năm chân chất
Nghe mật ngọt chảy sâu từ lòng ngực
Hương của rừng, của núi cuốn hồn nhau
Nơi tình yêu ngự trị ở ngôi cao
Rừng đã chắp trong ta bao điều ước.



Trackbacks (0) | 







